Một Phút Riêng Tư
Nguyễn Xuân Nghĩa
Đêm nay, bố có một giấc mơ.

Bố ngồi thụp xuống, ôm một đứa trẻ nít khoảng 4-5 tuổi. Nó vận chiếc áo nhung có một chiếc túi sổ chỉ. Nửa vạt túi buông xuống tạo thành một tam giác phất phơ. Chiếc áo đã cũ màu vàng nhạt và rộng chút so với cơ thể của nó. Nó muốn thoát khỏi bố để chạy chơi.

Bố bảo : Cho bố xem con nặng đến đâu ? Nó ngoan ngoãn để bố bế lên. Bố tỉnh dậy bần thần. Đó là hình ảnh của con và bố ngày con còn bé, lần đầu tiên trở về với bố.

Cùng lúc ấy, mẹ tỉnh dậy. Bố kể lại giấc mơ và nhờ mẹ nhớ lại xem ngày ấy con có một chiếc áo nhung nào như thế không. Mẹ không nhớ ra và nói : Thôi ngủ đi !. Nhưng từ đó bố không ngủ được nữa...

Cuộc đời bố không có gì ngoài các con và ngoài con. Đã 10-15 năm nay bố không được đi đâu ra khỏi nhà ngoài Hà Nội. Hà Nội là nơi đến xa nhất của bố chỉ vì ở đó có những người cùng lý tưởng. Bố không được chính quyền cấp hộ chiếu, ngay Chứng minh Nhân dân bố cũng không đặng có thể ngủ đâu đó qua đêm chờ sáng về nhà. Lên mạng, nhìn những hình ảnh nhiều người cùng trong hàng ngũ chụp ở ga Hàng không, bến cảng, khu du lịch và điểm văn hóa, lịch sử... post lên từ Mỹ, Úc... trước khi trở về Việt Nam, bố thở dài. Ngày con ra đi bố còn không được tiễn con ra khỏi nhà, đừng nói đến nhà ga, phi trường... vì sợ chuyến bay dài cả đời của con bị lộ, bọn Cộng sản ách lại.

Đó là một phút riêng tư của bố...

Tháng 3/2015, mẹ đi Nauy, rồi con đi Mỹ. Bố thức cả đêm nhìn lên màn hình máy tính để biết mẹ, rồi con đã bay đến vùng trời nào. Xung quanh bố, kể cả đã hết tù vẫn là bốn bức tường vắng ngắt. Bố chạnh lòng... Đó là phút riêng tư ích kỷ nhất của bố.

Đầu tháng 9 năm nay, con gửi về $2.450, cho mẹ mổ thoát vị đĩa đệm, là số tiền con nói làm half-time trong 2 tháng nghỉ hè. Con dặn bố dành $100 cho dân oan qua chú Dũng Mai. Tiền là thành quả của bố ? Không ! Thành quả của bố là các con, là con : Không trộm cắp, cờ bạc, ma túy, hung hãn, chửi bậy, lưu manh... giữa một xã hội lưu manh. Khối bạn văn của bố kia cũng có con trộm cắp, lưu manh, ma túy; khối con cái quan chức Cộng sản kia cũng không tránh khỏi...

Bố đã cho các con từ xương cốt, da thịt, cảm quan xã hội và tư tưởng tự do. Bố đã góp cho con bay cao, bay xa để tìm kiếm kiến thức sâu hơn, rộng hơn VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ KHÁC HƠN ở bên ngoài nhà tù được gọi là biên giới bằng 6 năm tù của bố.

Bố vẫn nghĩ rằng dù cuộc Cách mạng này thành công, với kiến thức, tư tưởng và chút đóng góp của con mà nhiều người đang hoạt động cùng bố như anh Nguyễn Văn Đài, chú Phạm Bá Hải, Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên... ghi nhận; con có thể có một vai trò nào đó ở Việt Nam trong tương lai, nhưng việc ra đi của con vẫn hơn là ở lại.

Bố khen ngợi con. Khen ngợi sự cố gắng và trí thông minh tuyệt vời của con để ra đi. Bố ở trong tù không can thiệp được việc này. Bố ra tù, còn lớ ngớ... thế mà con đi được sau đó 6 tháng, với tư cách là người tị nạn chính trị, không phiền đến một cá nhân, một tổ chức nào của người Việt. "Tự thân vận động" là câu mẹ vẫn khoe với mọi người về chuyến đi nửa du học, nửa tị nạn của con...

Một sự trùng hợp như phúc đức của ông bà để lại. Tháng 9 bố vào tù; tháng 9 bố ra tù cũng là tháng con tựu một trường Đại học trong nước, tựu thêm một trường Đại học ở Mỹ.

Con ra đi bằng hình thức tị nạn chính trị. Không biết đến bao giờ bố mới gặp lại con. Nhưng... Riêng và chung. Hai điều này hun đúc thêm trong bố ham muốn góp sức làm thay đổi số phận của nhiều người.

Tháng 9 đối với bố là một kỷ niệm, một ân huệ.

Bố gửi con tấm hình sinh nhật lần thứ 10 của con.

Hãy mở Fb để nghe bố kể về một giấc mơ.




2h sáng 20/9/2016.
Nguyễn Xuân Nghĩa

Link của trang: Một phút riêng tư

Trang chủ