PHẠM NGŨ LÃO (1255 - 1320)
Nguyễn Lộc Yên

PHẠM NGŨ LÃO (1255 - 1320)

Phạm Ngũ Lão quê làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, Hải Dương (nay huyện Ân Thi, Hưng Yên). Lúc còn hàn vi, ông thường ngồi đan sọt (giỏ tre) ở ven đường, để mưu sinh. Chuyện kể rằng: Một hôm có một vị quan lớn đi ngang qua; ông lại mải mê suy nghĩ, làm sao quân ta đánh tan tác quân Nguyên đang xâm lăng Đại Việt, nên quên đi ngoại cảnh. Quân lính dẹp đường quát bảo tránh, ông lại mải mê suy nghĩ nên không nghe, lính đâm thủng đùi mà ông không hay. Sau đấy, Trần Hưng Đạo cho đưa ông về dinh, làm môn khách và gả quận chúa Anh Nguyên (con gái nuôi của Trần Hưng Đạo) cho ông.

Khi được làm tướng nhà Trần,  Phạm Ngũ Lão  thể hiện cái tâm ái quốc ấy. Năm 1285, Ông cùng Trần Quang Khải đánh quân Nguyên tan tác ở bến Chương Dương, rồi phá giặc ở Vạn Kiếp. Sau đó, Ông được lệnh, mang ba vạn quân phục kích đánh địch ở Vạn Kiếp, chặn đường địch rút chạy lên biên giới phía Bắc và giết hai phó tướng giặc là Lý Quán và Lý Hằng. Yên giặc, vua Trần phong Ông  Quản Thánh Dực Quân.

Chống  quân Nguyên xâm lược lần thứ ba, Phạm Ngũ Lão cùng các tướng, phục kích đường rút lui của giặc, bắt sống các tướng nhà Nguyên là Phàn Tiếp, Áo Lỗ Xích, Ô Mã Nhi. Phạm Ngũ Lão tiếp tục truy kích quân của Thoát Hoan trên đường bộ. Ông được vua Trần Anh Tông thăng chức Điện súy Thượng tướng quân, tước Quan nội hầu. Một người con gái của ông là Tĩnh Huệ là thứ phi của vua Anh Tông. Dưới đời Trần Anh Tông và Trần Minh Tông. Phạm Ngũ Lão đã ba lần cất quân đi trừng phạt sự xâm chiếm, quấy nhiễu của quân Ai Lao vào các năm 1294, 1297 và 1301. Và hai lần Nam chinh đánh thắng quân Chiêm Thành vào các năm 1312 và 1318, vua Chiêm là Chế Chí xin hàng.

Ông thông thạo văn thơ và binh thư đồ trận. Ông đối xử với binh sĩ kỷ luật nghiêm minh, nhưng thương họ như anh em, cùng đồng cam cộng khổ với binh sĩ, nên quân ngũ của Phạm Ngũ Lão được gọi là “phụ tử chi binh”. Vì vậy nơi chiến trường, ông đoạt được nhiều chiến thắng vẻ vang.

Ngày 1 tháng 11 năm 1320 (Canh Thân), ông mất, hưởng thọ 65 tuổi. Ông chẳng những là một tướng lãnh tài ba, mà còn là một nhà văn thơ có tên tuổi thời bấy giờ. Thơ văn của ông thất lạc, chỉ còn: bài thơ "Thuật Hoài" và bài văn "Hưng Đạo Vương"

 Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt ngoài đường để bán kiếm sống, nhà nghèo thế đấy, mà tâm thì giàu lòng yêu nước, thiết tha lo lắng dân tộc đang trong cơn tang tóc bởi quân Nguyên xâm lược. Trầm tư nghĩ ngợi thế nào, mà lính dẹp đường quát tránh không nghe, mới dùng giáo đâm thủng đùi, máu ra đầm đìa vẫn không biết?!. Cái tâm ái quốc ấy, cái khí tiết sáng ngời ấy, đã xông tận chốn trời cao, đã làm động tâm đến vị chủ tướng chống quân Nguyên là Hưng Đạo Vương. Có lẽ Hoàng thiên không phụ người nhiệt huyết, nên sau đấy Phạm Ngũ Lão được Hưng Đạo Vương xem trọng như môn khách và được xem như người trong vương phủ.

Nhà Trần có được những chiến thắng vẻ vang, phải kể tới sự đãi ngộ của triều Trần với bất cứ ai là người có tài, có lòng yêu nước lo dân, dù ở tầng lớp nào trong xã hội. Từ đấy, Phạm Ngũ Lão mới có điều kiện thi thố tài năng và lòng son sắt của ông với quốc gia dân tộc.

Phạm Ngũ Lão là vị tướng yêu lính như con nên có câu “phụ tử chi binh”, luôn đồng cam cộng khổ với quân sĩ của mình, khi rèn quân luyện lính rất nghiêm minh. Khi ra trận, ông luôn dũng cảm xông xáo đi đầu làm gương quân sĩ. Ông thông thạo binh pháp, xem xét kỹ tình hình và địa hình trước khi quyết chiến, nên luôn đem về chiến thắng vẻ vang.

Cảm mộ: Phạm Ngũ Lão

Ngẫm nghĩ lo quê, dẫu giữa đường
Lẫy lừng diệt giặc bến Chương Dương
Luyện binh nhuần nhuyễn, thông binh pháp
Xông trận hăng say, thạo chiến trường
Nam phạt Chiêm, lo lường giới tuyến
Tây bình Lào, định đoạt biên cương
Quốc gia rạng rỡ, nhờ rường cột
Nòi giống muôn đời, luôn vấn vương

Nguyễn Lộc Yên




Link của trang: PHẠM NGŨ LÃO (1255 - 1320)

Trang chủ