Chỗ Của Mỗi Người
Khôi Vũ

Chị Mỹ Linh xuất hiện ở cơ quan tôi cách nay hai năm. Lúc đó, chúng tôi thiếu một người sửa bản in. Phòng biên tập chúng tôi chỉ biết chị Mỹ Linh như một cộng tác viên bình thường nhất mà phòng hành chính có viết giấy mời dự các cuộc họp hàng năm chỉ vì chị có tên trong số các tác giả từng được in thơ, trong một tập thơ đầu tiên hồi mới xây dựng phong trào văn nghệ.

Thanh Hoa, chị biên tập viên hồi đó đã phải than vãn với trưởng phòng biên tập rằng bài thơ của tác giả Mỹ Linh không thể đăng được, sau khi sửa chữa, nó chỉ còn một phần ba là của tác giả, nhưng do điều kiện lúc bấy giờ cần khuyến khích phong trào, bài thơ đã được in!

Khi được tin phòng tổ chức đã nhận đơn và đang làm thủ tục tiếp nhận chị Mỹ Linh, chị Thanh Hoa đã giãy nảy lên:- Chết! Tôi phải có ý kiến mới được. Rồi sẽ chết cả lũ cho mà xem...-  Phòng tổ chức có quyền hạn của mình, kể cả quyền không tiếp thu hoặc giải thích những ý kiến chẳng có cơ sở nào của chị Thanh Hoa. Một ai đó còn xầm xì: "Chắc lại ganh tị nhau!".

Tôi muốn đính chính cho chị Thanh Hoa nhưng ngại bị bắt bẻ nên im lặng. Rồi sự việc tuần tự diễn ra. Chị Mỹ Linh trở thành người sửa bản in ở cơ quan tôi. Công việc chưa có ngay. Trong thời gian đầu, một số người trong cơ quan đã dành cảm tình cho chị Mỹ Linh. Bà tạp vụ hay cự nự chị Thanh Hoa vứt giấy tờ bửa bãi ở phòng làm việc, khen chị Mỹ Linh là sạch sẽ, ngăn náp. Còn anh lái xe mấy lần bị chị Thanh Hoa phê bình là làm khó anh chị em biên tập khi cần đi đây, đi đó thì khoe:

-Cô Mỹ Linh tặng tôi một bài thơ. Thơ thế này: Anh lái xe ngồi ôm vô lăng - Bộ máy là trai tim xe còn anh là hồn của nó - Tôi được biết anh tiết kiệm xăng - Anh là người chiến sĩ yêu từng giọt máu đỏ. Trời! Thơ thật tuyệt vời!

Công trình đầu tiên của chị Mỹ Linh là sửa bản in tập thơ của một tác giả trẻ đang được chú ý. Chị Thanh Hoa biên tập tập thơ ấy không yên lòng - chỉ do linh cảm - nên trưởng phòng biên tập đành mượn bản sửa lần cuối (và nói là mượn cho chính mình) để đưa cho chị đọc. Ngay hôm sau, chị Thanh Hoa chìa cho tôi xem tập thơ  và một tờ giấy chi chít những chữ của chị. Chị nói:

- Anh xem! Có bảy mươi hai trang thơ mà còn sót lỗi ở bốn mươi trang. Cô Mỹ Linh sẽ giết tôi, giết tác giả, giết ông trưởng phòng biên tập, cả giám đốc nữa kìa...


Tôi xem tập thơ. Thật là kinh khủng. Sau đó khi xem trưởng phòng biên tập cũng ướt đẫm lưng mồ hôi. Chị Mỹ Linh được mời gặp riêng ông. Ông tế nhị không kể chuyện chị Thanh Hoa đã kiểm tra mà chỉ nói là mình đã xem qua, thấy còn sót lỗi, yêu cầu chị rà soát lại lần nữa. Tất nhiên, chị Mỹ Linh vâng dạ.

Tập thơ được in xong, chuyển về kho. Chị Thanh Hoa còn nóng lòng muốn xem mặt mũi nó ra sao thì tác giả đã xuất hiện. Không biết bằng cách nào anh ta có trong tay tập thơ mới in. Anh ta quăng nó xuống bàn, ngay trước mặt chị Thanh Hoa và nói như hét:

- Chị Thanh Hoa! Chị làm ăn thế này đấy hả? Em múa có trăng đốt lửa thì chị sửa là Em múa có chàng đốt lửa. Chàng! Chàng nào của chị? Còn thế này nữa chứ! Mưa rơi trên rừng Tết. Trời ơi, chị có biết cây gỗ tếch không chứ? Đã hết đâu. Tôi nâng lên thanh đá. Thanh đàn đá đấy chị hiểu không? Thế mà chị sửa lại là Tôi nâng lên thanh đà. Ôi! Tôi có tả ông thợ mộc đâu. Chị muốn gì nào? Muốn gì nào?


Chị Thanh Hoa không đính chính được nửa lời. Tức quá, chị ôm mặt khóc. Tôi phải thay chị giải thích cho tác giả tập thơ hiểu là đây không phải lỗi của biên tập. Nghe xong, anh ta mới nguôi giận:

- Thế thì tôi xin lỗi chị. Nhưng cái chị sửa bản in đâu? Tôi muốn gặp chị ấy!

Kết quả là lần ấy toàn bộ phòng biên tập, chị Mỹ Linh và chính cả tác giả tập thơ cùng xúm lại chia nhau mỗi người vài trăm bản sửa tay những lỗi sai sót. Để tập thơ khỏi quá nhem nhuốc, theo đề nghị của chúng tôi, tác giả đành đồng ý chỉ sửa những từ sai nghĩa, còn từ sai lỗi chính tả thì bỏ qua. Anh ta chua xót nói:

- Có lẽ tập thơ của tôi sẽ đuợc chú ý. Không phải vì nội dung của nó mà vì hình thức, một tập thơ vừa có chữ in, vừa có chữ viết tay!

Chị Mỹ Linh phải làm kiểm điểm và không còn cách nào hơn, trước đòi hỏi quyết liệt của chị Thanh Hoa, phòng tổ chức phải bố trí chị qua công tác đánh máy dựa theo một lời ghi trong lý lịch chị: "biết đánh máy".

Chị Mỹ Linh phản đối. Chị nói:

- Tôi xin về đây để sửa bản in chứ không phải xin về đánh máy.- Nhưng chị không hoàn thành nhiệm vụ sửa bản in...- Tôi mới sai sót lần đầu mà.

 Một lần thôi đã quá đủ rồi!Chị Mỹ Linh miễn cưỡng nhận công tác đánh máy. Hóa ra chị cũng i tờ về chuyên môn đánh máy nữa. Bị gặng hỏi, chị đành thú thật:

- Tôi ghi "biết đánh máy" vào phần chuyên môn cho "oai" thế thôi. Tôi đâu có nghĩ sẽ bị giao làm công tác này...

Nhưng đã quá muộn để mọi người và chị Mỹ Linh sửa sai. Tất cả đành chấp nhận một thực tế chẳng vui vẻ gì. Trưởng phòng tổ chức chép miệng: "Thôi kệ, cô ấy đánh được trang nào hay trang ấy". 

***

Chị Mỹ Linh có người yêu, hai người sắp tiến tới đám cưới. Cái tin mới mẻ ấy được loan đi trong cơ quan chúng tôi nhanh hơn cơn gió cấp mười. Lúc đầu còn có người không tin, cho rằng ai đó ghét chị mà ác miệng phao tin ấy để làm khổ một cô gái đã gần bốn mươi vẫn còn đơn chiếc.

Nhưng rồi hai năm đã rõ mười. Người ta được trông thấy người yêu của chị Mỹ Linh bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Anh ta không cao lắm, không gầy, không mập, không đến nỗi xấu trai, ăn mặc không sáng, không nghèo, đi chiếc xe gắn máy chẳng lấy gì làm sang trọng nhưng vẫn dư sức kéo chở hai anh chị leo dốc phố.

Chị Mỹ Linh giới thiệu anh ta tên là Song Linh, vừa trùng tên với chị vừa có ý nghĩa: hai người chung tên Linh, cũng tức là Song Linh! Chị còn "kê khai" thêm một số chi tiết khác về người yêu, nói chung là tốt cả! Anh Song Linh là một cán bộ kỹ thuật ở nhà máy cơ khí, vợ chết trong chiến tranh, chưa con cái. Và, một chi tiết khá "đắt" nữa: chị Mỹ Linh khoe rằng "Anh ấy có làm thơ"!

 Tôi bảo chị Thanh Hoa:

- Chị chuẩn bị tinh thần đấy. Thế nào chị cũng được đọc một tập thơ của tác giả Song Linh.

Quả nhiên, anh Song Linh gửi tập thơ đến, tất nhiên là qua tay chị Mỹ Linh. Bây giờ, chị không làm thơ, cũng chẳng nhắc đến ý muốn làm người sửa bản in nữa. Chị chỉ dành thời giờ ca tụng thơ của người yêu. Chị Thanh Hoa đọc xong tập thơ, ngao ngán bảo tôi:

- Thật khó nghĩ. Nếu tôi nói thật thì có thể chị Mỹ Linh nghĩ rằng tôi ém tài anh ấy. Còn như nếu chị ấy tin lời tôi thì chắc chị ấy sẽ rất buồn. Biết đâu tình yêu của hai người chẳng sứt mẻ khi chị ấy biết rằng thần tượng của mình đã sụp đổ...

 Chúng tôi bàn với nhau và cùng thống nhất cứ để tập thơ đấy, không có ý kiến gì cho đến khi hai người kia làm đám cưới. Chị Mỹ Linh cần lấy chồng! Chúng tôi kết luận thế và tự cho làm mình sống có tình!

Nhưng... anh Song Linh không chịu cưới. Một hôm, chị Mỹ Linh vừa khóc thút thít vừa kể với Thanh Hoa và tôi:

- Anh ấy trách tôi là vô dụng. Làm ở nhà xuất bản mà tập thơ của người yêu cứ nằm chết dí một chỗ.

Anh ấy ra điều kiện, khi nào được in thơ, anh ấy mới cưới...

Chị Thanh Hoa đùng đùng nổi giận:

- Ra thế đó! Tôi sẽ đi gặp anh ta nói phải trái để anh ta hiểu rằng...

- Tôi xin chị... - Chị Mỹ Linh níu tay Thanh Hoa - Chị làm thế chỉ thêm khổ cho tôi thôi...

Nhưng chị Thanh Hoa vẫn quyết định đi. Chị rủ và tôi nhận lời cùng đi với chị. Chúng tôi được anh Song Linh tiếp ở phòng riêng trong khu tập thể. Anh ta có vẻ đon đả, trịnh trọng với chúng tôi:

- Chắc hẳn anh và chị gặp tôi là vì... vì tập bản thảo thơ của tôi?

Thanh Hoa nói luôn:

- Vâng, chúng tôi cần gặp anh vì tập thơ ấy. Trước hết, chúng tôi xin đính chính với anh rằng, anh đã trách oan chị Mỹ Linh, chị ấy đã nhắc tôi nhiều lần về tập thơ của anh. Thậm chí... chị ấy còn đề nghị tôi... chiếu cố...

Anh Song Linh đỏ bừng mặt:

- Chị nói gì? Chiếu... chiếu cố à? Thơ của tôi mà phải chiếu cố à?- Thực tế còn tệ hơn thế nữa anh à... Là... Không thể chiếu cố được! Xin anh thông cảm nhận lại bản thảo vậy...

- Kết cuộc là như thế này sao? - Anh Song Linh cố nén giận.

- Còn một chuyện này nữa, tôi xin góp ý với anh với tư cách một người phụ nữ. Tôi nghĩ rằng... anh... anh không thực lòng yêu chị Mỹ Linh. Anh chỉ muốn qua chị mà mình được in tập thơ...

Song Linh đứng bật dậy:

- Thôi đủ rồi nhé! Tôi không phải là đứa con nít. Tôi biết mình phải làm gì, biết mình làm được gì chứ! Chuyện tình cảm của tôi, cứ để đấy. Còn tập thơ... Tôi... tôi sẽ gửi đến một nhà xuất bản khác! Tôi tin chắc là sẽ có một ngày không xa, tôi có dịp gửi tặng anh chị tập thơ được in của tôi...

Chúng tôi  chia tay không vui vẻ. Trên đường về, tôi nói với chị Thanh Hoa:

- Đáng lẽ chị chỉ nên nói chuyện tập thơ thôi...

Chị Thanh Hoa quay sang nhìn tôi, giọng hơi gắt:

- Thế anh muốn họ cưới nhau à? Không! Chị Mỹ Linh đã chịu bất hạnh một lần là không tự biết mình. Không thể để chị ấy là người bất hạnh lần thứ nhì, là vợ của một người cũng không biết mình là ai!

Tôi hiểu chị Thanh Hoa muốn nói gì. Điều đơn giản biết mình là ai quả không đơn giản chút nào. Chắc là chúng tôi phải nói thẳng với chị Mỹ Linh về những gì mình nghĩ, đó là cách hay nhất. Còn chị có chấp nhận ý kiến của chúng tôi hay không tùy là quyền của chị.

Tất cả còn thuộc về tương lai. Và chúng tôi vẫn còn hy vọng../. 


Khôi Vũ




Link của trang: Chỗ Của Mỗi Người

Trang chủ