Ngày Không Như Mọi Ngày
Khôi Vũ

7 giờ sáng

Ông dậy sớm, ra vườn hoa trước sân nhà để hít thở chút không khí trong lành còn sót lại. Một mùi thơm ngào ngạt bay đến tận mũi ông. Chậu nguyệt quế đã nở hoa tuần trước, vậy chỉ còn từ mấy giò ngọc điểm. Đúng là ngọc điểm. Hai vòi hoa cùng nở rộ, thơm đến gắt. Thế là lại lỡ chơi Tết thêm một năm nữa. Chẳng biết làm thế nào để chúng nở đúng tết nữa. Hoài công mấy tuần lặn lội ba mươi cây số đi học lớp chăm sóc hoa lan năm trước. Chữ nghĩa trả thầy hết rồi!


9 giờ sáng

Cậu văn thư Hội Văn Nghệ tỉnh gọi điện mời ông đến nhận nhuận bút bài viết trong cuốn Tuyển tập Văn Thơ vừa in. Ông đến văn phòng Hội chỉ gặp đúng một mình cậu văn thư:

-"Của bác hai bài, năm trăm hai mươi lăm năm ngàn, trừ tạm ứng thuế thu nhập mười phần trăm, còn bốn trăm bảy mươi hai ngàn năm trăm đồng. Trong phong bì là số tiền. Còn đây là hóa đơn đỏ tạm ứng thuế"

Ông khẽ lắc đầu. Chưa đăng ký mã số thuế, coi như mất luôn năm mươi mấy ngàn đồng. Vừa ký tên trên danh sách nhuận bút, ông vừa nói với cậu văn thư:

-"Giá như Hội chấm nhuận bút hai bài cộng lại thành bốn trăm chín mươi lăm ngàn thì tớ đã có thêm hơn hai chục ngàn nữa. Phải không nào?"

Cậu văn thư ngẩn ra:

-"Bác nói đúng! Sao lại không làm như thế nhỉ? Hai chục ngàn cũng được bát phở!" .


10 giờ sáng

Ông trích tiền nhuận bút mua hai con cá vàng lớn, mỗi con mười ngàn; thêm chục con cá nhỏ đủ loại, cứ năm con trong một bọc ni lông chứa phân nửa nước, phân nửa ôxy căng phồng, giá mười ngàn. Lại mua thêm mười ngàn tiền thức ăn kết viên nữa, vị chi anh chàng bán cá kiểng rong nhận của ông năm mươi ngàn. Gần hết số tiền lẻ nhuận bút vừa lãnh.Về nhà, ông thả hai con cá vàng lớn và năm con nhỏ vào cái chậu gốm lớn vừa hàn lỗ thoát nước đặt dưới cây nguyệt quế. Năm con cá nhỏ còn lại, ông thả vào cái chậu gốm nhỏ hơn phía dưới mấy giò lan ngọc điểm, trong đó đã có một con rùa to bằng lòng bàn tay sống một mình từ vài tháng qua."Để cho mày có bạn nhé! Từ nay khỏi trách tao để mày phải cô đơn". Ông thầm trò chuyện với con rùa nhỏ.


 11 giờ sáng

Mực nước trong bể đặt hòn non bộ sau bàn thờ Thiên xuống hơi thấp. Những ngày này trời buổi trưa khá nóng, có lẽ vì thế mà nước bốc hơi nhanh.Ông mở vòi nước, lấy bổ sung đến mức như thường ngày.Lũ cá bảy màu sinh sôi thành đàn, kéo nhau bơi sát thành bể nước. Chúng đói, đòi ăn hay chỉ "trình diện" với ông chủ? Ông lấy một ít cám rải xuống bể nước. Cứ như thế cho chắc ăn!


 2 giờ chiều

Ông pha ly cà phê rồi ngồi trước máy vi tính vào mạng. Ông gõ Google: "Lan ngọc điểm" rồi chăm chú đọc mấy tài liệu về loài hoa này, hy vọng năm sau sẽ có thể canh cho hoa nở đúng tết. Ông nhớ lại và thấy mình đã làm đúng tất cả, thế mà...Ông lại gõ: "Cá vàng" để đọc một loạt tài liệu. Đột nhiên có tiếng những giọt mưa rơi lộp độp trên mái tôn căn gác. Lạ quá! Mùa này mà trời vẫn còn mưa... Thời tiết ngày càng mất ổn định, không còn như xưa nữa rồi. Cơn mưa không nhỏ. Nó gõ ầm ầm lên mái tôn như đe dọa ông. Và nó cứ làm dữ như thế đến nửa tiếng đồng hồ mới chịu dứt. Ngày mai thế nào báo chí cũng lại đăng lời giải thích gì đó về trận mưa này của bà thạc sĩ khí tượng.


5 giờ chiều

Ông ra vườn hoa trước sân nhà để kiểm tra mọi thứ sau cơn mưa. Nước mưa làm mức nước trong bể chứa hòn non bộ lên cao đến đúng mức có soi cái lỗ thoát nước nhỏ, cách miệng bể mấy xăngtimét. Đàn cá bảy màu lại nổi lên, bơi sát thành bể. Không biết có phải chúng đang chế nhạo ông: "Hoài công lấy thêm nước vào bể rồi nha ông chủ!"

Hai con cá vàng lớn và năm con cá nhỏ tung tăng trong cái chậu gốm lớn, nhìn thật thích mắt. Ông thả vào một nắm thức ăn viên. Chúng quẫy mình, đua nhau bơi lên đớp mồi.Ông bước qua cái chậu gốm nhỏ. Mùi thơm của hai vòi lan ngọc điểm vẫn hắc đến độ khó chịu. Ông nháy nháy mắt đếm. Sao chỉ còn bốn con cá vàng con đang bơi sát mặt nước. Một con ngu xuẩn trong số năm con ông mới thả vào sáng nay đã thừa lúc trời mưa nhảy ra khỏi chậu nước rồi chăng? Ra ngoài thì chỉ có chết thôi, con ạ!Ồ không! Ông vừa nhìn thấy một cái gì dưới đáy chậu. Một cái đuôi cá! Còn bên cạnh đó, con rùa nhỏ rúc đầu vào mai, nằm im lặng.


8 giờ tối

Ông lại ngồi trước máy vi tính, vào mạng.Ông lại mở Google và gõ: "Rùa".Ngay tài liệu đầu tiên, ông đã đọc được: "Rùa là loài ăn thịt"./.


30/1/2010
Khôi Vũ




Link của trang: Ngày không như mọi ngày

Trang chủ