Chiến Thắng Không Đổ Máu
Bảo Định
Trời thật đẹp ! Bầu trời cao xanh. Vài cụm mây trắng ửng hồng lang thang bất định. Không khí có vẻ thái bình ! Nếu không có những tiếng đại bác từ xa vọng lại, những chiến đấu cơ bay lượn trong bầu trời, không ai nghĩ rằng đất nước đang trong cuộc chiến. Một cuộc chiến tàn khốc và đẫm máu kéo dài từ hơn mười năm nay, mà mỗi phút, mỗi giây đều có người chết, không bên này thì bên kia.

Đó là một buổi sáng tháng 3 năm 1969. Nắng mai rực rỡ, chim hót líu lo và nhảy múa trên hàng cây bên đường.

Từ sáng sớm, Đại đội 3/3, Trung đoàn 49, Sư đoàn 25BB/QLVNCH của Trung úy Nguyễn Hữu Chế đã được đoàn quân xa GMC đưa ra Phi trường Khiêm Hanh, tức Bàu Trai của tỉnh Hậu Nghĩa. Lối 9 giờ sáng, đoàn trực thăng vận của Sư đoàn 25BB Hoa Kỳ từ hướng Củ Chi bay đến, rầm rộ đáp xuống, và bốc đi Đại đội của Trung úy Chế, có toán Cố vấn Mỹ, do vị Thiếu tá Cố vấn trưởng đi theo. Đoàn trực thăng vận cất cánh bay cao, trực chỉ hướng Tây. Xa xa về hướng Nam, vùng kinh Thố Mố, nơi ngả ba con sông Vàm Cỏ Đông, một chiếc L.19 chở theo Thiếu tá Pháp, Trung đoàn phó đang bay quan sát địa thế.

Trong khuôn khổ cuộc Hành quân Toàn Thắng, các đơn vị QLVNCH thường xuyên mở những cuộc hành quân tìm địch và diệt địch dọc theo con sông Vàm Cỏ Đông. Đó là con sông lớn, chảy qua các tỉnh Tây Ninh, Hậu Nghĩa, họp cùng Vàm Cỏ Tây khi vào địa phận tỉnh Long An. QLVNCH có lúc phải rượt đuổi VC đến tận biên giới Việt - Miên. Nhưng một khi chúng chạy được qua bên kia lằng ranh là đã vào An Toàn Khu của chúng ở vùng Mỏ Vẹt.

Sau cuộc Tổng công kích và nổi dậy hồi Tết Mậu Thân năm 1968, hạ tầng cơ sở của Việt Cộng bị lộ diện. Bọn chúng không còn bám dân, bám đất như những năm trước. Đám tàn quân này rút vào rừng sâu, ẩn nấp trong vùng Đồng Tháp Mười, hay chạy qua bên kia biên giới.

Tin tức tình báo cho biết, một đơn vị VC cấp đại đội vừa xuất hiện, hoạt động dọc theo sông Vàm Cỏ Đông. Trung đoàn 49BB của Trung Tá Nguyễn Văn Chuyên lập tức mở cuộc hành quân truy lùng. Một tiểu đoàn bố trí án ngữ trên một tuyến dài theo làng xóm, ngăn chặn không cho chúng đột nhập trà trộn trong dân. Một tiểu đoàn khác tiến quân, lùng sục từ hướng Bắc xuống Nam, dọc theo sông Vàm Cỏ Đông. Đại đội 3/3 của Trung úy Chế sẽ được trực thăng vận đổ xuống một con kinh phía Tây quận Đức Hòa, làm nút chặn. Giang đoàn xung phong của Hải quân thì tuần tiểu trên sông.

Đó là kinh Thố Mố, một con kinh lớn, nối liền sông Vàm Cỏ Đông từ hướng Tây, đưa nước tưới cho khu đồng ruộng của xã Hòa Khánh, quận Đức Hòa. Dọc theo hai bên bờ kinh, còn dấu vết những xóm làng cũ. Nhưng bây giờ chỉ là hoang địa, chỉ còn trơ lại những nền nhà và những khu vườn. Những hàng dừa dọc theo bờ kinh vẫn sum sê. Cỏ mọc quá đầu người.

Đàn chim sắt nhởn nhơ trực chỉ hướng Tây, đột ngột đổi hướng Nam. Từ trên cao nhìn xuống, khu vực hành quân trông như một tấm thảm màu vàng bằng phẳng, với những đường chỉ xanh rì. Chiếc L.19 do Thiếu tá Pháp, Trung đoàn phó, bay bao vùng, hạ thấp cánh, liệng một trái khói màu đỏ. Đó là LZ mà đoàn trực thăng vận hạ xuống đổ quân. Nhưng khi trực thăng còn ở độ cao, từ trong các lùm bụi rậm bên dưới, súng VC đồng loạt nổ rền. Một vài trái đạn cối 61ly nổ đây đó trên các thửa ruộng, nơi trực thăng sẽ hạ xuống. Không thể đáp xuống trong tình thế đó. Trực thăng đảo một vòng, rồi trở lại. Trung úy Chế được vị Cố vấn cho biết trực thăng không thể đáp đổ quân như thường lệ, mà chỉ hạ thấp. Lính phải nhảy ra khi trực thăng đang bay ở một độ cao vừa phải! Những người lính chưa kịp nhảy thì bị hai tay gunners to lớn như những hộ pháp đẩy xuống. Khi Trung úy Chế than phiền với viên Thiếu tá Cố vấn, thì được cho biết, chính anh ta cũng bị đẩy xuống và đang đi cà nhắc.

Đại đội đổ quân xuống một vùng trống trải. Trước mặt là bờ ruộng và vườn cây um tùm, sau lưng là đồng ruộng trống trải. Cả đại đội hơn một trăm người lính nằm bẹp dí theo các bờ ruộng thấp, không ngóc đầu lên được trước hỏa lực hùng hậu của đối phương, đang bắn tới tấp vào họ. Trung úy Chế yêu cầu viên Cố vấn xin gunships. Lối 15 phút sau, bốn chiếc trực thăng võ trang đến. Hỏa lực của những con chim sắt này thật kinh khủng. Những tràng đại liên và hỏa tiễn tới tấp nổ trên đầu giặc. Tiếng súng địch giảm dần. Nhưng khi đại đội tiến lên thì chúng lại bắn chặn giữ dội. Vị Đại đội trưởng yêu cầu trực thăng bắn trước đầu quân 50 mét. Vừa bắn vừa chuyển xạ ra phía trước theo nhịp độ tiến quân. Khi những chiếc gunships xạ kích đúng theo lời yêu cầu, cả đại đội tiến lên hàng ngang. Các chiến sĩ mang phù hiệu “sấm chớp” vừa tiến vừa la xung phong, vang dội cả một góc trời. VC nằm chết dí, chống trả yếu ớt. Một số chạy thoát, núp theo bờ kinh Thố Mố. Vì bất ngờ trước cuộc tấn công táo bạo của những người lính cộng hòa, chúng chỉ lo ẩn núp, một số liều chết bỏ chạy. Nhưng tất cả đã bị diệt gọn. Một số bị bắt sống, trong đó có nhiều “chiến sĩ gái”. Đơn vị VC là cấp đại đội. Trong số 14 tù binh, có tên Đại đội trưởng. Ta tịch thu lối 40 vũ khí đủ loại. Hai chiếc workships phải bay mấy chuyến mới chở hết đám tù binh và chiến lợi phẩm.
Cuộc hành quân dự trù kéo dài 4 ngày, mang theo 4 ngày ăn. Nhưng khi trận đánh kết thúc, Trung úy Chế đã được lệnh cho đại đội sắp toán để được bốc về căn cứ.

Khi giao nạp chiến lợi phẩm về cho Sư đoàn, Trung tá Trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Chuyên hỏi Trung úy Chế:

“Ông Tướng (Trung tướng Nguyễn Xuân Thịnh, TL/SĐ25BB) hỏi cây K.54 đâu rồi?”

Khi bắt sống tên Đại đội trưởng VC, vị Trung đội trưởng Trung đội 3 tịch thu được khẩu K.54 của tên này, nhưng muốn cho ĐĐT để làm kỷ niệm, chỉ báo cáo trong hệ thống truyền tin nội bộ. Nhưng tại Trung tâm Hành quân Sư đoàn, ông Tướng theo dõi trận đánh, ông đã cho mở cả tầng số truyền tin nội bộ của đại đội.

Chiến thắng đến thật bất ngờ, như một phép lạ. Phép lạ đó là quân bạn không đổ một giọt máu, chỉ một vài người lính bị trặc chân, trong đó có vị Đại đội trưởng và viên Cố vấn.



Bảo Định

Link của trang: Chiến thắng không đổ máu

Bài cũ Trang chủ Bài mới