Cuối Năm, Nỗi Đau Của Người Nghèo Ở Việt Nam
Nguyên Quang

Ở nước nào không rõ, nhưng ở Việt Nam, cứ mỗi dịp Xuân về, Tết đến, thì câu chuyện nóng nhất, được quan tâm nhiều nhất và có thể tác động, gây ảnh hưởng đến số phận của một ai đó, một gia đình nào đó vẫn là tín dụng đen. Câu chuyện tín dụng đen ở một nước độc tài, công an hét ra lửa là một câu chuyện nhạy cảm. Bởi nó lòng vòng theo kiểu cắc kè mẹ kỳ nhông, kỳ nhông ông kỳ đà, kỳ đà cha cắc ké… Năm nay, sau mùa bão, dịch bệnh và quá nhiều biến cố, vấn đề tín dụng đen hoành hành có thể nói là ngoài sức tưởng tượng và nó có thể làm sụp đổ mọi thứ theo luật chơi riêng của nó.


Ai cho vay, cho ai vay?


Không it người mua xổ số với hy vọng đổi đời. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Một dân anh chị chuyên cho vay nặng lãi, sẵn sàng nêu tên, nhưng vì lý do tế nhị, chúng tôi tạm gọi anh ta là

Phúc, chia sẻ, “Cho vay nặng lãi là nghề của dân giang hồ. Đã là dân anh chị mà không cho vay nặng lãi, không lô đề hoặc buôn hàng cấm thì chỉ có đi cướp.”


“Thường có mức lãi suất nào mặc định trong giới không anh?”


“Không, không có mức lãi suất nào mặc định cả, dân càng máu mặt thì cho vay số tiền càng lớn và lãi suất cũng càng lớn. Thường là dao động từ 30% đến 40% hàng tháng, lãi suất này, bốc nóng thì có khi 100% hoặc 200%.”


“Tôi thực sự chưa hiểu lắm cho dù có thể hình dung ra được, anh có thể cho ví dụ, chứ nghe cứ như đang nghe nhầm?”


Những trang mạng, hội nhóm cho vay ngày càng lập ra như nấm, đánh vào tâm lý

không cần cầm cố nhà cửa của những người vay trẻ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Không nhầm đâu, ông vay 100 triệu đồng nhá ($4,300), thì mỗi tháng ông phải trả lãi từ 20 triệu đồng ($864) đến 40 triệu đồng. Thường thì dân nghèo một chút bọn tôi cho vay lãi 20 triệu động trên 100 triệu mỗi tháng, dân chơi bạc thì phải 40 triệu đồng mỗi tháng. Với dân nghèo, đưa 100 triệu, 5 tháng sau đã lấy lãi bằng tiền gốc và cứ như vậy rỉ rả lấy lãi tiếp. Còn với dân cờ bạc thì hai tháng rưỡi sau có thể lấy lại đủ tiền gốc. Vậy đó, nhưng ông phải hiểu là tụi tôi đâu có ăn hết được tiền lãi.”


“Vậy tiền lãi đó đi đâu mà không ăn hết?”


“Nói dài dòng lắm, nhưng mọi thứ có luật chơi cả, ông nghĩ mọi thứ qua mặt an ninh được sao? Không, nhất cử nhất động của ông họ đều biết. Vấn đề là họ để ông làm hay không cho ông làm, vậy thôi! Muốn làm được thì phải biết điều, lãi hai đồng thì mình ăn một đồng thôi, còn một đồng thì rượu chè, biếu xén, cuộc đời mà! Thậm chí muốn cho người ta vui vẻ, có trách nhiệm thì ông phải làm sao móc nối để cầm chính đồng bạc của họ mà cho vay, vì lãi lớn nên họ không từ chối đâu. Vấn đề là ông phải khéo léo, kín tiếng, bảo vệ nhau, thậm chí dân giang hồ thời nay trở nên có số má không phải như thời xưa là che anh em, sống hảo hớn với anh em không thôi đâu!”


Dịch dã, thiên tai... mọi thứ ngưng trệ, chỉ cầu mong sao cho mau bán được hàng…

(Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Vậy số má bây giờ thì sao anh?”


“Số má bây giờ là phải nuôi đàn em và biết thí tốt để che anh em khác, nghĩa là anh em có chân trong nhà nước, lỡ có gì thì mình nhận tội, cho đàn em nhận tội. Họ không hề hấn gì, thậm chí họ có quyền quay ra trở mặt với mình, mình chịu thiệt nhưng có đường lui. Bởi khi mình ra lò (tức tù đày), mình có cái uy với anh em trong ngành, họ sẵn sàng hợp tác làm ăn tiếp tục với mình. Đương nhiên tui chỉ nói với ông như vậy để ông hiểu rằng chúng tôi có luật chơi, có đường dây chứ không phải thứ bá vơ lơ tơ mơ. Làm ăn mà, đời phải vậy!”


“Thường thì vay lãi suất cao như vậy có thế chấp gì không anh?”


“Đương nhiên là có rồi, chủ yếu là giấy tờ nhà đất. Và khi cho vay thì thằng nào cũng viết giấy nợ thôi. Cái giấy nợ này được giải quyết bằng luật giang hồ chứ ít khi giải quyết bằng luật pháp hiện hành, nó chỉ đóng vai trò bình phong che cho người cho vay. Ví dụ như ông cho vay trăm triệu, năm tháng sau người vay chưa trả lãi và vốn thì chắc chắn ông phải cho đàn em tới bắt viết giấy nợ hai trăm triệu đồng nếu dân khó khăn, cần tiền làm ăn gấp, và ba trăm triệu nếu dân đánh bạc. Giấy tờ đất đai thì nó cam kết phải ra công chứng để chuyển nhượng cho ông. Vậy thôi!”


Những trang mạng, hội nhóm cho vay ngày càng lập ra như nấm, đánh vào tâm lý

không cần cầm cố nhà cửa của những người vay trẻ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo chỗ anh nhận thấy thì năm nay tình hình kinh tế ra sao?”


“Cuối năm nay, con nợ bỏ chạy như chúa chổm. Thôi, nói thật với ông, sống trong điều kiện, hoàn cảnh nào thì nó ra con người đó. Chứ bọn tôi cũng chả muốn phải sống hầm hố, phải lừa lọc hay phải ăn trên máu xương, nước mắt của người khác đâu. Mà đã bước vào giang hồ thì đếch bao giờ có đường ra đâu. Chính vì vậy mà mới có chuyện tâm sự với ông hôm nay. Vậy nhá!”



Người nghèo đã khổ càng thêm khổ!


Những tour du lịch đến các làng quê gần như không còn trong năm nay, những đồng tip như thế này

cũng đã trở thành dĩ vãng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Một “con nợ” không muốn nêu tên, chia sẻ, “Bão xong, em bí bách quá, bốc đại hai chục triệu để mua tôn lợp và tin rằng mình đi làm thợ hồ sẽ có tiền trả lãi dần, sau đó Tết sẽ trả gốc. Nhưng thất nghiệp dài dài, lãi mẹ đẻ lãi con, khổ kinh khủng!”


“Sao anh không vay ngân hàng mà đi bốc nóng? Lãi suất bao nhiêu phần trăm vậy anh?”


“Vay ngân hàng thì có hàng trăm thủ tục, chờ có tiền lợp tôn lại thì con mình ướt đổ bệnh rồi, đó là chưa nói tới cái nhà mình bèo nhèo quá, họ đâu có cho vay. Do vậy mà người khó khăn thích đi bốc nóng. Và cái tâm lý bốc nóng hay dẫn theo chuyện đỏ đen. Nghĩa là lợp mái tôn chừng mười triệu đồng, còn mười triệu nữa đánh dần một con lô đề, được ăn cả, trả cả vốn lẫn lãi, ngã về không, không còn chi. Đời mà!”


Tết đã cận kề mặc dù chủ nợ vẫn ngấp nghé ngoài hiên. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Nghe nói có nhiều người vay trên app, anh có vay không?”


“Cái đó mấy đứa nhỏ hay vay, vay trên app cũng là cách bốc nóng thôi, nói chung là nó cho vay lãi suất cắt cổ, loay hoay là tới hạn, gia hạn bằng gói vay khác để trả gói cũ, một năm có khi phải trả lãi suất cao tới gần mười lần tiền gốc. Khủng khiếp lắm. Mà ai vay? Hầu hết là dân lao động nghèo, dân thiếu hiểu biết và không có chỗ dựa. Bởi anh biết rồi đó, có chỗ dựa, hiểu biết thì chẳng ai dại chi dây dưa vào chỗ này. Có trường hợp nó gởi tiền vào tài khoản của mình, sau đó chờ mình rút thì nó tạo hiện trường mình đang vay theo kiểu tin nhắn xác nhận đã cho vay và đã chi tiền giải ngân chi đó. Tự dưng thấy tiền vào tài khoản của mình mà rút cũng chết. Mà người nghèo thì ham, cứ thấy tiền tự dưng đầy trong tài khoản thì không lo đọc tin nhắn mà cứ đi rút về xài. Chết! Có hàng triệu cái chết bằng bẫy tiền dành cho người nghèo anh à!”


“Bây giờ lãi suất và gốc của anh ra sao rồi? Anh tính sao?”


“Thì tính sao nữa, cày ngày cày đêm mà trả lãi, sau đó trả gốc, xin họ đừng đẻ thêm lãi con thôi chứ tính sao anh. Anh nhìn đi, thị trường nhà đất Việt Nam lâu nay bốc lên cao vậy đó, chứ chỉ cần nó khựng lại một phát thì có khối đứa chết. Bởi vì sao? Bởi vì hầu hết là dân tay ngang, dân liều mạng, bốc tiền để mua đất rồi lướt sóng, tay không bắt giặc cả thôi. Rồi đi cò đất cũng vay tiền mua xe hơi để sắm bộ mã. Có nhiều doanh nghiệp có cả chục chiếc xe hơi, chất đàn chất đống nghe khiếp lắm, cho đến ngày chủ nợ tới xiết…”


Nạn nhân của tín dụng đen vẫn đa số là người nghèo khổ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Anh có tham gia vụ đất đai không mà rành vậy?”


“Tôi nói với anh là hiếm có nước nào như nước mình, thằng thợ hồ thì đi cò đất, thằng bán số đề thì đi rao giảng đạo đức, thằng làm quan thì bắt tay với xã hội đen để làm ăn mờ ám. Nhưng tôi vẫn mừng vì vẫn tồn tại được cho dù thấy mọi thứ luôn bất an và luôn tự hỏi làm sao mà mình tồn tại được như thế này. Nhưng hình như cả thế giới này nó loạn cào cào lên rồi, cho nên con lớn xơi con bé, con bé làm mồi cho con lớn. Con nào càng đói thì càng mau chết anh ơi!”


Không ít người ráng cày để trả lãi, mong tránh tình trạng lãi mẹ đẻ lãi con khi lỡ vướng vào tín dụng đen.

(Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Lẽ nào anh chỉ có thể nhìn xã hội bi quan như vậy thôi sao?”


“Thì có ở trong lờ rồi mới biết thế nào là đỏ hoe con mắt, chứ ở ngoài lờ thì thấy sang trọng vô cùng thôi anh ơi! Nhưng nói thì nói vậy, chứ tại Việt Nam mình, dù sao cũng dễ kiếm tiền, chịu làm ăn, siêng năng một chút là sống được, người có hiểu biết, có tầm nhìn và có vốn liếng thì họ phải giàu. Còn bọn học đòi thì trước sau cũng chết. Mà cũng lo vì bọn học đòi, hí hố bây giờ nhiều quá. Mà khi chúng sụp xuống thì khổ cho xã hội đó chứ không giỡn chơi đâu!”


Nạn nhân của tín dụng đen vẫn chủ yếu là người nghèo khổ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Cuối năm, nghe toàn những chuyện buồn, sau một năm dài thườn thượt toàn chuyện buồn, giờ lại thêm chuyện nợ nần, chuyện cho vay nặng lãi, chuyện loay hoay tín dụng đen… Liệu có được năm mới vui vẻ, an bình hay không nếu như mọi cái nợ năm nay vẫn chưa giải quyết hết và người dân nghèo lãi tiếp tục loay hoay với lãi suất vào năm sau! Liệu đây có phải là bài toán khó của nhà lãnh đạo? Hay đơn giản, nó chỉ là chuyện đương nhiên trong một xã hội đang phát triển ở dạng thức tân độc tài chẳng hạn!


Nguyên Quang

Nguồn : www.viendongdaily.com




Link của trang: Lạy Trời Gió Lên

Bài cũ Trang chủ