Huỳnh Kỳ Anh Tú
Lúc tôi 3-4 tuổi cha tôi đi làm vắng nhà cả ngày, ông làm đủ thứ nghề, buôn bán hàng phế liệu, đạp xích lô, đến tối mịt mới về nhà. Ngày nghỉ ông chở tôi lang thang trên các con đường ở SG bằng chiếc xe đạp. Đường phố SG thập niên 80 còn hoang vắng, tôi để ý một điều là ông luôn gọi những con đường bằng tên cũ, ,nhiều khi tôi thấy ông dừng rất lâu ở một nơi nào đó và khóc.
YêuNướcViệtNam.org