Lê Thị Minh Vân
Trong giấc ngủ, tôi đã thấy từng toàn lính Việt cộng với súng ống chạy đuổi rượt theo tôi, tôi cắm đầu chạy, chạy hụt hơi và vấp té nhào trên mặt đất. Tôi choàng tỉnh, mấy đứa em nhỏ của tôi nằm la liệt bên cạnh, tôi dang tay ôm cứng lấy thằng em út như sợ mất. Tôi tạ ơn trời cho một chặng sống còn. Chúng tôi đã ra được ngoài cửa biển. Biển bao la mở rộng trong bóng tối bao trùm.
YêuNướcViệtNam.org