Phạm Ngũ Yên
Mười ba năm tôi mài đũng quần ở nhà trường, tôi nhớ về Ba rất ít. Hầu hết thời gian khôn lớn tôi nhớ về mẹ tôi. Bà chia tay với Ba nơi góc đường gian truân, khi ông vừa 33 tuổi. Ông chưa kịp thấy tôi trưởng thành. Chưa kịp thấy tôi làm một cánh tay nối dài những mơ ước. Không phải tôi bất công khi phân chia tình cảm để thương nhớ không đồng đều. Mà bởi vì tôi mồ côi quá sớm.
YêuNướcViệtNam.org