Tôn Nữ Thu Dung
Cô bé Cambodia nắm tay tôi, nhìn với đôi mắt trong veo đầy vẻ biết ơn. Trong lúc đợi chờ, tôi định nói với cô bé là tôi không hề ghét cô dù dân tộc cô đã một thời “cáp duồng” không ít người của dân tộc tôi, nhưng tôi không nói được trước đôi mắt tin tưởng ngây thơ vô tội đó, đâu phải lỗi cô, hơn nữa, tôi không lường trước được tình huống sáng nay nên không hỏi con gái từ “cáp duồng” bằng tiếng Mỹ…
Tôi không biết cách an ủi bất cứ ai khi họ gặp những buồn đau tuyệt vọng, tôi chỉ có thể làm được một điều đơn giản, là đến cạnh họ, để cho những giọt nước mắt của họ rơi trên vai mình, như tuyết, rồi sẽ tan nếu tìm được một chút ấm nồng của nắng… Tôi sẽ nói với họ, cũng đơn giản thôi, như nói với những bé thơ mà mình yêu quý: “thôi nào, thôi nào…”
Một ngày vài lần tôi rẽ ngang exit đó, người đàn ông râu tóc bạc phơ với tấm bảng nguệch ngoạc: “Dave, Vietnam veteran, I want $5.00.”đập vào mắt những khi tôi dừng đèn đỏ. Không thấy ai cho tiền ngoài tôi, có lẽ bởi chỗ đứng của ông ta không thuận tiện. Tự nhiên tôi thấy như mình mắc nợ Dave, tôi đã chiếm một chỗ làm việc của ông trên đất nước ông
Kể từ đêm nó lên đường , Tôi cứ ngong ngóng chờ tin một chiếc ghe trôi dạt hoài trên biển từ 30 năm trước. Tôi đã chứng kiến những loạt đạn tuyệt vọng bắn lên trời và những khẩu súng ném đớn đau xuống đất. Tôi đã chứng kiến những ánh nhìn vĩnh biệt của những con người chính trực trao nhau như một lời cam kết thà chết vinh còn hơn sống nhục .
YêuNướcViệtNam.org