Trần Doãn Nho
Bà con, bạn bè, tôi thấy khác. Họ cũng nhìn tôi khác. Giữa lòng quê hương, tôi trở thành kẻ khác. Không những thế, thành người lạ. Chúng tôi đều lạ lẫn nhau! Trong xác thân một người Việt đã ghi lên dấu ấn của một phong cách sống khác Việt Nam; tôi đã mang theo ít, nhiều những nét… Mỹ. Trong không khí và cảm thức đó, trở về quê cũ, mà lòng lại mang mang một cảm giác lạ lùng: quê người. Là chốn tạm dung.
Văn học nghệ thuật quả đã mang VNCH lừng lững đi vào, đi sâu trong lòng đất nước. Đây không phải là một diễn biến hòa bình. Cũng không phải một vận động thay ngôi đổi chủ. Đơn thuần chỉ là một hiện tượng phục hồi. Sự phục hồi của một giá trị, một giá trị vô cùng lớn lao mà nếu biết vận dụng, nó có thể đưa đến sự thay đổi ngoạn mục dòng sinh mệnh dân tộc.
Sau khi được “trả quyền công dân”, nghĩa là nắm được mảnh giấy để đi lại hợp pháp sau một thời gian dài chờ đợi, tôi vội vã rời Huế, tìm vào miền Nam, cái túi chứa của đất nước. Miền Nam hiền hoà, hiếu khách, được thiên nhiên ưu đãi, là một chốn bao dung cho đủ mọi thành phần, mọi miền đất nước. Trốn nợ, vào Nam. Bỏ chồng, vào Nam. Kiếm sống, vào Nam.
Hơn 4 năm chăm nom mẹ tôi tận tụy, chị đã như một người chị lớn trong gia đình. Thế nhưng chị vẫn không quên được mảnh đất chị đã sanh ra, một miền Trung khô cằn sỏi đá . Mỗi lần về thăm Mẹ, tôi não lòng với hình ảnh chị , cái iphone kế bên, đắm mình trong những khúc hò Huế sầu thảm phát ra từ You Tube. Tôi biết chị đang ngất ngây theo con sóng sông Hương hiền hòa
YêuNướcViệtNam.org