Trần Thành Kiệt
Tình trạng tôi lúc đó khá ổn. Từ tù cải tạo ra, tôi đến trình diện thằng công an xã ở vùng kinh tế mới Đồng Xoài, nó mới 18 tuổi, tôi thì 27. Tôi gọi nó bằng anh ngọt lịm, cộng thêm mấy gói thuốc lá Vàm Cỏ hút cho lủng phổi và bịch cà phê. Nó ký cho tôi một cái giấy tay, ịn con dấu cái cạch cho về Sài Gòn một tháng trị bệnh. Mà hên nữa là tôi gặp lại anh Đức, đại úy Quân Y ngày xưa, chẳng biết vì may mắn hay có móc ngoéo ngón tay gì hay không
YêuNướcViệtNam.org