Bài Mới Nhất
Chợt nhớ về Dung, người con gái ngồi bên tôi đã chết và được thủy táng lặng lẽ trên biển Đông, tôi không khỏi ngậm ngùi rơi nước mắt. Dung bây giờ đã về đâu, đã nằm trong bụng cá hay lẻ loi đi về một miền xa lạ nào. Tôi nhớ đến Thiện, người bạn của tôi và hàng ngàn người bất hạnh đã chết trên vùng biển đó. Hình như chính linh hồn họ đã dẫn đưa những con tàu của anh em đồng bào đến bến bờ bình yên.
Vào khoảng đầu năm 1981, anh học trò trên đất Mỹ, tuổi gần ba mươi, cố xin người bảo trợ cho phép ra riêng, dù mới đến Mỹ được vài tháng. Tuy ở chung với người bảo trợ rất sung sướng, khỏi lo chi phí, thức ăn đầy đủ, nhưng lại rất tù túng. Người bảo trợ cũng chính là người bạn Mỹ cùng chung đơn vị với anh ngày xưa ở Lai Khê.
Chuyện liên quan tới Bãi Tư chính ngoài khơi nơi thềm lục địa, đặc khu kinh tế của Việt Nam. Chuyện hai bên đang giằng co thì đột nhiên thằng HD 8 lại rút đi về phía đảo Chữ Thập. Cương giới của mình mà nó tự nhiên coi như ao nhà nó thì không phải nhục quốc thể là gì? Đám báo chí được tháo rọ vội vàng ca, nổ um trời khen thái độ khôn ngoan của lãnh đạo nhà nước ta lên tận mây xanh.
Khi đặt quốc hiệu cho đất nước là Đại Việt, chắc chắn tổ tiên của chúng ta cũng có nhiều dụng ý lâu dài mà cũng đồng thời cảnh báo cho giặc phương Bắc, kẻ thù truyền kiếp rằng người dân nước Nam không kém cỏi khiếp nhược, hèn hạ nhưng luôn luôn mang ý chí quật cường. Đấu tranh & xây dựng trong bất cứ tình huống nào.
Kể từ ngày đưa ra chủ chương "Vòng Đai, Con Đường" để xâm lăng kinh tế thế giới, song song với việc chiếm đoạt biển đảo ở Biển Đông hầu chiếm nguồn tài nguyên thiên nhiên vĩ đại ngầm dưới đáy biển, đồng thời hỗ trợ "gián điệp mạng" và "gián điệp kỹ nghệ" để ăn cắp kỹ nghệ thương mại cũng như quốc phòng của Mỹ... đã đưa địa vị của họ Tập lên ngang hàng với Mao Trạch Đông
Trưởng lão, được dùng để thưa gửi các vị quyền cao chức trọng đã từng lừng lẫy một thời. Như các vị từng là thủ tướng, chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước và cao chót vót là tổng bí thư. Các trưởng lão không thể về được vì đất nước đang cần, hay tưởng rằng đất nước không còn mình thì không còn đảng nên quyết tâm ngồi lại, thì quả thật hết sức bận rộn.
Từ một bản tin, những show truyền hình được các đài TV trong nước sản xuất đem “cho không” hải ngoại, đến cả nguyên những chữ dùng mới, lối ăn nói tùy tiện bắt đầu du nhập vào cộng đồng người Việt chúng ta, Người xưa đã nói: “Người quân tử hòa mà không đồng…” Đối với chế độ Cộng Sản trong nước, chúng ta đã không thể nào đồng, thì cũng khó có thể hòa được!
Mùa đông ở Huế đi lội nước lụt: Chuyện thường ngày ở huyện. Mùa hè ở Sài Gòn dắt xe máy lội bì bõm giữa tụ điểm thoát nước cao ngang rốn: Chuyện nhỏ! Người Nam bản tính xuề xoà, có sao nói vậy, họ kêu thành phố đầy ấn tượng ấy là Hồ Chứa Mưa. Đà Lạt thì sao? Nhà nhà mang lu ra phòng chống ngập cũng đành bó tay, dân tình bèn đồng ca bản “Khóc Một Dòng Sông”…
Tháng 5, màn đêm buông xuống dường như chậm hơn. Giữa rừng già, trời không khô nóng như ở nơi quê nhà, song mấy chục con người lèn trong một căn nhà, thì quả thực vô cùng ngột ngạt. Đàn ông, con trai nằm tràn cả ra hành lang và khoảng sân trước cửa. Gần sáng, trời dịu mát, tất cả chìm sâu vào trong giấc ngủ
YêuNướcViệtNam.org