Bài Mới Nhất
Chiếc cổng gỗ sơn xanh nhà Hai Sơn hôm ấy có vẻ chộn rộn khác thường, nhốn nháo người đi ra, kẻ đi vào, chẳng biết có chuyện gì. Trước tiên là bà Ba Huế bán bún bò ở xóm trong, chị Năm bán xôi, chị Sáu bán nước miá, rồi nhân vật y tế có uy tín nhứt là Tư y tá cũng có mặt, thêm hai ba đứa trẻ con lốc nhốc chạy ra, chạy vào.
Suốt đời tôi, mãi không phai mờ hình ảnh mẹ, mặc dù cả ngày ngoàì đồng bận bịu bờ ruộng sá cày, về nhà lại lo cơm nước, con lợn con gà… đêm đêm bà vẫn ngồi cạnh ngọn đèn dầu khâu vá đến tận khuya. Những chuyện cổ tích, những chuyện đời cùng những lời giáo huấn về đường ăn lẽ ở được kể ra theo nhịp tay đưa.
Chuyện ấy xảy ra đã một phần ba thế kỷ, tháng 3-1979, mãi sau này về Việt nam thăm bạn cũ, tôi mới biết nhiều đêm có kẻ rình rập nhà tôi. Không phải trộm, chính các cô cậu y tá, dược tá, hộ lý, kế toán, nhà trẻ… đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong bệnh viện, theo chỉ thị của phó bí thư đảng ủy đêm đêm thay nhau rình mò chúng tôi
Hằng năm cặp chim cu (mourning doves) lại trở về làm tổ dưới mái hiên nhà. Ông già ngồi uống cà phê theo dõi hành động của đôi chim không biết chán. Chúng coi ông là bạn, mừng rỡ bay xà xuống mỗi lần ông cho chúng ăn. Có hôm hết đồ ăn, chúng cứ quây quần bên ông, nghiêng cổ nhìn, rồi gục gặc đầu như muốn nhắc nhở “cho ăn chứ, đói quá rồi?”.
Khung cửa sổ mở toang để gió lạnh ban mai ùa vào, cho dù ông mặt trời đã đủng đỉnh trên vòm cây magnolia xanh um. Vài chú bồ câu vỗ cánh bay lượn qua lại trên nền trời trong xanh. Chú bé bước tới bên khung cửa sổ, đưa tay dụi mắt rồi hít thật sâu vào buồng phổi luồng không khí của buổi sáng đầu tiên trên đất Mỹ.
Tôi cám ơn cuộc đời này đã cho tôi nhiều may mắn hơn các bạn trẻ quanh tôi, dù ai cũng có nỗi niềm. Cô bạn trẻ ở Arkansas đang trở bệnh ung thư xương, một cô khác ở Victorville-CA đang bay sang Thụy Sĩ thăm đứa con thương tật từ nhà tù với cô hơn bốn mươi năm trước. Tôi cũng đang nghĩ về những người bạn đang chống chọi với Stroke ở Rehab.
Con chim không hót thành lời mà ra nhạc. Tiếng nước tôi cũng vậy, mỗi câu nói là những hợp âm cấu thành câu nhạc. dễ dàng quá nên ai cũng có thể làm thơ được, mà ai cũng yêu thơ nên nước Việt Nam tự xưng là vương quốc thơ cũng phải thôi. Chỉ có điều, thơ không phải số nhiều mà phải có hồn. Cái ấy mới thực là khó.
Thay vì rửa tiền, bọn Bắc Kinh tìm cách “rửa nhôm” tuồn sang Mỹ
Chúng đã từng rửa nhân dân tệ thành đô la, rửa 39 “thùng nhân” Việt Nam thành quốc tịch China ma quỷ
Chúng định rửa Càn Long để xóa sạch Quang Trung
Còn gò Đống Đa là còn bất tử những Quang Trung!
Mẹ ơi, con sắp chết
Trước thiên đường tự do
Mẹ ơi, con nghẹt thở
Trong thống khổ đợi chờ
Mẹ ơi, con rất lạnh
Giữa bao la lặng im
Làm sao con hiểu được
Những ước mơ đi tìm?
YêuNướcViệtNam.org